Có một lần tôi làm công tác tử sỹ

08:18 - 28/07/2021

Từ Ba Đồn, vượt sông Gianh vào huyện Quảng Ninh, buổi chiều tà tới nghĩa trang. Hàng Dương xơ xác trên cát trắng nắng chiều, tìm mãi cũng thấy hai ngôi mộ cần tìm, đang nằm cạnh nhau hiu quạnh, bia gỗ sơn đỏ đã phai mờ.

ra-da-1627433403.jpg
Ra đa PO 35 và Ra đa PO 12, đơn vị tôi được trang bị để bắt máy bay Mỹ

           Giữa năm 1973, cách nay đã hơn 47 năm, lúc đó tôi đang ở đại đội 41 Ra đa dẫn đường, thuộc trung đoàn 290, BTL Ra đa. Thời gian đó tôi sắp chuyển ngành, sau hơn 10 năm trong quân đội. Đang ở đơn vị, tôi được gọi lên ban chính trị Trung đoàn nhận nhiệm vụ khá đặc biệt: Đến nơi 4 chiến sỹ của Trung đoàn đã hy sinh ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, vẽ sơ đồ ngôi mộ, ghi địa chỉ nghĩa trang, viết chỉ dẫn đường đi chính xác đến ngôi mộ. Lập thành ba bản, hai bản mang về Trung đoàn, một bản bàn giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh. Đường đi và về chuyến công tác này trên 300 km. Sau chiến tranh, đơn vị không có phương tiện đưa đi, còn xe cộ bên ngoài hầu như không có. May sao, tôi có người bạn ở Ban thông tin Trung đoàn bộ, đồng hương Hà Nội, có chiếc xe đạp, không chuông không phanh, không gác đờ bu...nhưng săm lốp tốt, tôi mượn để đi công tác. Với bao gạo ruột tượng và chút tiền lộ phí tôi lên đường.

          Từ Ba Đồn, vượt sông Gianh vào huyện Quảng Ninh, buổi chiều tà tới nghĩa trang. Hàng Dương xơ xác trên cát trắng nắng chiều, tìm mãi cũng thấy hai ngôi mộ cần tìm, đang nằm cạnh nhau hiu quạnh, bia gỗ sơn đỏ đã phai mờ.

          Đây là hai chiến sỹ của đại đội Ra đa 17 đã hy sinh mấy năm trước, khi máy bay Mỹ oanh tạc trận địa.Thắp ba nén nhang khấn hương hồn các anh, sống khôn chết thiêng phù hộ cho tôi chuyến đi này hoàn thành nhiệm vụ. Để có địa chỉ chính xác nơi các anh đang nằm, rồi mai đây gia đình sẽ đón các Anh về quê hương xum họp cùng gia đình, dòng tộc.

          Vẽ xong bản đồ chi tiết, trời đã xẩm tối, không biết nghỉ đâu, ăn đâu giữa nghĩa trang hiu quạnh này. Đạp xe mấy cây số nữa gặp ngôi làng nghèo nàn, như bao ngôi làng của Quảng Bình thới chiến tranh ác liệt. Thấy một cô gái đang vo gạo ở cầu ao, mau miệng xin gửi nhờ chút gạo thổi cơm chung! Không ngờ cô gái nhiệt tình mời vào nhà nấu cơm giúp và cho nghỉ qua đêm... Sáng hôm sau ngược ra Hà Tĩnh.

                                                                    *.          *

                                                                           *

          Lại vượt sông Gianh, nhớ ngày nào hai bờ sông, đoạn có Phà Gianh, máy bay B52 Mỹ ném bom trải thảm, tôi đã từng qua đây sau những lần trải thảm ấy, mới thấy hết những khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ.

          Qua Đồi Thông một ngã ba trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ ở Quảng Bình. Nơi đây có anh Soan, một chiến sĩ lái xe của đơn vị tôi, hi sinh trên đường hành quân cùng đơn vị từ Quảng Bình ra Nghệ An để bảo toàn lực lượng.

          Khoảng hai giờ sáng, hôm anh hy sinh, đơn vị tôi qua trọng điểm. Hàng loạt pháo bầy của Mỹ từ hạm đội 7 đột ngột bắn vào trọng điểm, đúng lúc đơn vị tôi vừa tới nơi. Cứ nghe tiếng ùng ngoài biển khơi, ngửa cổ nhìn trời thấy ba vệt lửa như ba sao chổi vút đi, tiếp đó là tiếng nổ oàng, oàng... xé tai. Chúng tôi đã quá quen với pháo bầy, pháo đàn của Mỹ, cả đơn vị tản ra tìm công sự có sẵn ở trọng điểm để trú ẩn. Đợt pháo qua đi, đơn vị nhanh chóng lên xe vượt khỏi trọng điểm.Chi riêng anh Soan nằm lại bên đồi thông vẫn rì rào thổn thức.

          Một tổ công tác có chính trị viên phó ở lại, cùng dân quân làm công tác, thương binh tử sĩ.... Tôi biết anh đã có ba con, quê Thanh Chương, Nghệ An, anh hay nói, hay cười, với giọng xứ Nghệ nặng trịch và miệng luôn nhoẻn cười, khoe đầy một hàm răng bọc vàng sáng loá.        

         Tìm mộ anh, phải tìm nhóm dân quân đã mai táng anh đêm hôm anh hy sinh, mọi việc tiêp theo đều suôn sẻ. Đến lúc thắp hương khấn hương hồn anh, tôi không sao cầm được nước mắt, lại nghĩ về gia đình vợ con anh, vẫn mong ngóng, chờ đợi anh.

          Đồi thông vẫn vi vu gió thổi, anh vẫn nằm đây chờ quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ, hay anh chờ những đứa con anh lớn lên đưa anh về với chị? vềvới quê hương Thanh Chương.

          Đời bộ đội quen với gian lao, anh là người chiến binh ra đi mà không trở về! Không biết hương hồn anh bây giờ phiêu bạt nơi đâu? Khói hương này là một thông tin gửi tới hương hồn anh, chúng tôi, bạn bè, đồng chí, gia đình và Tổ Quốc không bao giờ quên Anh .

                                                                   *.           *

                                                                           *

          Trận địa Đức Thanh (Hà Tĩnh) đây rồi, bao kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Trưa hôm đó một ngày đầu Thu của năm 1968.Nhiều tốp máy bay Mỹ, vào đánh phá trận địa Ra đa đơn vị tôi. Một xóm nhỏ, được bao bọc xung quanh bằng những lũy tre xanh ngát, những ngôi nhà nằm giữa nhừng vườn cây ăn quả, chỉ sau vài loạt bom Mỹ, xóm làng đã tan hoang...      

           Đơn vị không ai chết, chỉ chết một khách từ Trung đoàn xuống công tác. Anh được chôn ngay tại nghĩa trạng của xã, cùng với 23 người dân vô tội, cả già lẫn trẻ em đã chết trong những đợt oanh tạc tiếp theo của máy bay Mỹ, đó là khi người dân chạy ra ngoài đồng trú ẩn lại tiếp tục bị dội bom.

          Đã năm năm tôi mới trở lại Đức Thanh, làng xóm không còn tàn tích của trận bom năm xưa...Nghĩa trang xã nằm không xa, nấm mộ anh Xuân người khách của đơn vị đã hy sinh năm năm trước, cỏ mọc um tùm.Tôi đốt cả nắm nhang chia đều mỗi ngôi mộ một nén, nhắm mắt lại khấn vái, xin các linh hồn hãy tha tội cho những người còn sống trong trận bom ngày hôm đó: 24/8/1968 dương lịch (một ngày của tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch).     

         Hiện nay, ngày này là ngày giỗ của cả một xóm trong xã Đức Thanh, nhà nào cũng có người chết, hoặc họ hàng chết. Tôi luôn nghĩ mình có lỗi với những người đã chết oan trong đợt máy bay Mỹ đánh vào trận địa ngày ấy...

          Mang sơ đồ vẽ và ghi chép đầy đủ những ngôi mộ các chiến sỹ của trung đoàn đã hy sinh, nộp một bản cho sở Thương binh Xã hội tỉnh Hà tĩnh. Coi như dâng một bó tâm nhang cho những linh hồn đồng đội đã hy sinh.Làm xong một việc có ý nghĩa về tâm linh, thấy người nhẹ nhàng thanh thản, hy vọng cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn về mai sau.

 

Theo trái tim người lính

https://vanhoavaphattrien.vn/co-mot-lan-toi-lam-cong-tac-tu-sy-a2393.html